Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2016

Lảm nhảm bản thân

1.
Tôi quen thuộc với cảm giác ở một mình và cảm thấy thoải mái với cảm giác đó. Nhưng đôi khi trong đêm tối, tôi không ngủ được, chỉ cảm thấy bản thân bỗng dưng rất chới với, thiếu sự an toàn, cảm thấy rất lạnh, lạnh từ trong tâm ra, tim cũng đập rất nhanh, rất hoảng loạn, sợ sệt cứ thế ập thẳng xông vào trí óc tôi không hề báo trước, khóe mi cũng tự dưng cay cay, hình như… tôi đang đau lòng cho một ai đó? Nhưng những người tôi quan tâm chẳng phải vẫn bình thường sao? Vậy thật ra cảm giác mất mát đó là gì? Chưa bao giờ tôi thấu rõ.
2.
Tôi hay mơ những giấc mơ rất kì lạ, nói đúng hơn là có một người con trai rất kì lạ luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đôi khi là đang ăn cơm tươi cười với người đó, đôi khi thì cùng người đó đi trên con phố rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, đôi khi lại xảy ra cãi vả, đôi khi lại cùng nhau chạy khỏi khu rừng vì bị người ta rượt… giết? Những hình ảnh đó xảy ra rất hỗn loạn, khi thì rất thật như trong tầm với khi thì rất ảo cứ như đã trôi qua bao đời rồi.
Thật ra tôi luôn rất dễ nói chuyện nhưng cũng rất khó tin người, thậm chí sẽ chống lại người khác một cách thái quá đầy hoảng loạn nếu ai đó dám bước vào thế giới của tôi mà không có sự cho phép. Song, sâu trong trí óc và trái tim tôi thì lại không thật sự hoảng loạn còn có chút gọi cảm thấy an toàn, không biết bản thân tại sao lại rất tin tưởng, lệ thuộc vào người con trai trong giấc mơ đó, có chăng là ảo giác do bản thân tự tạo ra sau những mệt nhọc của thế giới thực mang lại? Không rõ, thật sự không rõ.
3.
Đôi khi cũng chẳng biết bản thân muốn gì, cần gì và quan tâm điều gì nên cứ thế cho phép mình tự do buông thả, ai trao tình cảm cũng nhận rồi vô tâm lãng quên cuối cùng là đánh mất, ai quan tâm cũng chẳng màng cứ tiếp tục đi lang thang không mục đích dần dần họ cũng đành buông lơi, rồi mỏi rồi mệt rồi ngồi ngẫn ngơ suy nghĩ mới chợt nhận ra thì ra thế giới này không phải không ai quan tâm mình, là do chính bản thân mình không cho người khác quan tâm mình hay là do trong tâm trí luôn đinh ninh có một người mà những người khác không bao giờ thay thế được nên mới luôn đề phòng họ, sợ họ làm phai nhạt một bóng hình mơ hồ nào đó trong tim?
4.
Rất ít khi ra khỏi nhà vì luôn cảm thấy khó thở nếu quá nhiều người đứng gần mình, không phải là sợ họ mà là trong vô thức có một thứ gì đó mang rất áp lực đè lên ngực khiến cho bản thân hít thở không thông thậm chí là chóng mặt, buồn nôn. Cũng như lúc nhỏ ngồi được xe buýt dù là có nôn cũng chỉ rất ít nhưng không biết từ khi nào mà trong lòng rất hoảng loạn khi thấy nó, cảm thấy không an toàn, càng ngày cảm giác sợ hãi càng mãnh liệt đến nổi như bây giờ chỉ cần nghĩ đến là đã thấy chóng mặt. Cũng không biết vì điều gì chỉ là mỗi lần chuẩn bị bước chân gần đến đó thì liền thấp thỏm, bất an như là những chiếc xe đó đã từng làm một thứ gì đó rất đáng sợ.
5.
Thật lòng mà nói thì từ trước đến giờ chưa bao giờ đem trái tim trao cho ai. Quen ai cũng chấm dứt rất nhanh cho dù họ có cưng chìu, yêu thương đến đâu cũng vậy, luôn sợ bản thân mình quá mau chán thì sẽ khiến bọn họ đau lòng nhưng trái tim lại luôn thôi thúc mình không được tiếp xúc gần gũi, lí trí lại luôn kéo mình ra khỏi bọn họ vì cảm thấy không hợp nhau? Cuối cùng thì câu chia tay mình cũng không nói, không phải vì lí do gì khác mà chỉ cảm thấy rất lười và cảm thấy không cần thiết, rồi cho đến khi họ cũng rất cố gắng níu kéo thì mình lại cảm thấy phiền, cảm thấy tất cả không nên diễn ra một cách lằng nhằng như vậy. Song, kì lạ là trong tim mình luôn ngỡ đối với bọn họ thì ít nhất cũng có chút gì đó gọi là quan tâm mà lại không thấy đau còn cảm nhận được sự thanh thản? Nói thẳng ra là hình như mình sợ một người vô hình nào đó tổn thương. Nhưng làm gì có một con người như vậy? Thôi thì cứ cho là tự lấy cái cớ để bản thân ích kỉ đi.
6.
Luôn cảm thấy mệt mỏi khi phải đứng trước phụ huynh của người quen vì không biết phải giao tiếp như thế nào, mặc dù bản thân là một người được mọi người đánh giá là rất thân thiện và biết cách ăn nói. Có lẽ sâu thẳm trong tim luôn có chút gì đó sợ sệt khi phải đối diện với những người đó, không biết mình nên bày ra bộ mặt khách sáo, ngoan ngoãn hay là nhàn nhạt để họ không chán ghét mình? Dường như trong quá khứ bản thân từng phải đối diện qua tình cảnh đó và không thành công nên mới bị tâm lí lo sợ đó ám ảnh? Chứ bình thường bản thân có bao giờ quan tâm người ta xem mình ra sao bao giờ?
7.
...
Bình Chánh, không xác định rõ thời gian từng đoạn.
\Mì/

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2016

Review "Gió chớ động tình - Diệp Lạc Vô Tâm"

Khỏi nói nhiều vừa thấy tên Diệp Lạc đã không muốn xem vì các truyện của tác giả này đều man mác buồn (đối với ta). Ta không thích đọc những diễn biến, tình tiết buồn vì thế luôn cố gắng tránh xa những câu truyện được gắn mác “ngược” nhưng khi thấy tựa đề quyển này vẫn không nhịn được mà đọc. “Gió chớ động tình”, thật sự không động được sao?
Không biết do trùng hợp hay cố ý (ta vẫn nghĩ là cố ý nhưng có chút gì đó như trùng hợp) mà tên nam chính là Tần Phong mà Phong chính là gió, còn nữ chính trong truyện này lại tên là Mạc Tình, Mạc Tình Mạc Tình nghe “Tình” thì ấm áp lưu luyến nhưng tại sao lại là Mạc Tình?
Cũng giống như tên gọi của cả hai, một người thì như gió, lướt qua nơi nào đều khiến thiếu nữ ngây ngất, trầm mê nhưng là gió nên vẫn chỉ luôn lướt ngang qua mà không ngừng lại, một người thì từ nhỏ đã thiếu hụt yêu thương từ cha, mẹ lại mang oán hận, suốt một thời thanh xuân chỉ chìm ngập trong võ thuật để có thể bảo vệ mình nhưng ngay cả chết nàng còn không sợ thì có thật sự cần bảo vệ mình sao?
Không thể không nói câu truyện này của hai người thật khiến cho ta phải im ắng lại những suy nghĩ để có thể triệt để rút ra khỏi nó, truyện rất nhẹ nhàng (với ta là thế) nhưng cũng mang chút bi thương của những con người trong chốn giang hồ. Những con người mà ta xem là bằng hữu nhưng lại không dè dặt khi đưa thuốc độc cho ta? Những con người mà ta luôn oán trách lại chính là người quan tâm ta? Thế gian này thật lắm chuyện tức cười. Là tức đến nỗi phải cười.
Nàng rất đẹp, vì đẹp mà sợ bị người khác hãm hại, vì đẹp mà nàng rất hận người khác nhìn thấy dung mạo của mình nên luôn động thủ giết người không chớp mắt?
Chàng rất lạnh lùng, vì lạnh lùng nên luôn tránh đi những người con gái khác, vì lạnh lùng nên khi nhìn thấy nàng ngồi khóc dưới gốc cây nên liền động lòng vì cảm nhận được sự chân thành?
Nói chung đây là một câu chuyện khá hay, man mác buồn nhưng cũng rất vui. Nhưng nếu ai không thích nữ chính không sạch thì không nên xem, vì Mạc Tình có lẽ sẽ không sạch với mọi người nhưng đối với ta một người con gái như Mạc Tình chính là không nhuốm bụi trần.
"Tình là động lòng người nhất, nàng tên Mạc Tình, là người cả đời đau khổ vì tình.
Phong là vô tình nhất, khi yêu sẽ dừng bước, cuối cùng cũng biến mất trong không khí"
(sưu tầm)
Bình Chánh, 04/07/2016 11’07

\Mì/

Review "Con tôm nhỏ vượt long môn - Ta là Tô Tố"

Truyện này nói dưới Long cung, nữ chính là Hạ Mật – một người phàm nhưng bị xuyên không vào vai con tôm nhỏ… mà còn xấu xí =)). Với cách hành xử rất ba chấm, cách nói chuyện rất tỉnh… ruồi. Nam chính thì lúc đầu vô có thể sẽ làm ta cảm thấy rối loạn vì có ít nhất ba người có nguy cơ là nam chính trong mắt độc giả :3 Chuyện này không phải NP nha .(._.).
Dàn nhân vật nam trong truyện thì rất hoành tráng nha. Đại hoàng tử thì lầm lì, kiêu ngạo, thích ăn dưa bở :3 và đẹp trai, ngũ hoàng tử thì tính thẳng thắng, hơi không bình thường :3 và đẹp trai, thất hoàng tử thì nghịch ngợm, dễ thương :3 và đẹp trai, cửu hoàng tử thì hài khỏi nói lại thêm cái chứng bệnh sạch sẽ thái quá :3 và đẹp trai! Đúng là nguyên dàn SIÊU CẤP MỸ NAM .(._.).

À, mà nam chủ truyện này lại là Nguyễn Dương chứ không phải dàn mỹ nam trên, dù không đẹp trai bằng những người trên nhưng khí chất ôn hòa, dịu dàng thì khỏi chê, lại còn là Tĩnh Hải Vương cực kì cực kì mạnh, và thương yêu nữ chủ thì thôi rồi khỏi nói .(>.<).

Văn phong của nàng Tố vẫn không thay đổi, câu từ vẫn độc đáo và hài hước như xưa mà trong đó cốt truyện càng thêm đặc sắc. Hai lần xuyên không của Hạ Mật, hàng chục lần xuyên không của Nguyễn Dương mới được đổi lấy một kiếp để ở cùng nhau.

Chục lần xuyên không, sử dụng hết sức lực để có thể kéo duyên, mất cả danh phận Tĩnh Hải Vương, mất cả cơ hội luân hồi chuyển kiếp để chỉ có thể ở bên cạnh người mình yêu thương.

Tô Tố lần này lại khiến ta học hỏi được thêm rất nhiều điều rồi.

Nói chung đây là một cốt truyện rất hài hước phù hợp để giải tỏa căng thẳng cũng giúp ta có thể thấy được các cung bậc cảm xúc rất thật, rất đáng yêu.


Đánh giá bản thân: 8.4/10

(sưu tầm)
Bình Chánh, 04/07/2016 9’50

\Mì/